Ở cái độ tuổi đáng ra đã được công nhận là “người lớn”, nhưng vẫn loay hoay giữa vô vàn sự chọn lựa, vẫn trượt chân bởi rất nhiều mâu thuẫn, vẫn đôi lúc hành xử như những đứa trẻ con nhưng lại có suy nghĩ như những người trưởng thành.
Tuổi 23 dắt người ta đi đến nhiều ranh giới, đẩy người ta chênh vênh.
23 tuổi, người thì đã quần áo chỉn chu, yên vị trong văn phòng, làm việc 8 tiếng với máy tính và sấp mặt vì báo cáo, căng thẳng vì chuyện doanh số và kế hoạch. Người lại chọn xách balo đi phượt đến những vùng đất khác nhau.
23 tuổi, người thì bắt đầu xây dựng từng viên gạch cho ước mơ của mình, người thì vẫn còn phụ thuộc từng đồng kinh tế vào gia đình.
23 tuổi, người thì vẽ ra mục tiêu đến 30 tuổi sẽ trở thành trưởng phòng hay giám đốc. Người đã mở được cửa hàng bằng chính đôi tay mình, bằng nỗ lực của mình.
23 tuổi, người thì vẫn theo chủ nghĩa độc thân, người thì đã tay bồng tay bế chăm con chăm gia đình.
23 tuổi, người thì tham vọng xây dựng cho mình một ánh hào quang, người thì vừa lòng với những gì đang có ở hiện tại.
23 tuổi, người thì bất an khi bắt đầu những công việc nhỏ nhặt đầu tiên, người thì đã bắt đầu viết vào bản đề xuất của mình những kế hoạch lớn tường tận, tỉ mỉ.
Chúng ta, dù bằng cách này hay cách khác, đều bắt đầu tuổi 23 với vô vàn những mâu thuẫn và sự chọn lựa. Có người chạy trốn, có người vụng về, có người thụ động, nhưng cũng có người chọn cách đối mặt và mạnh mẽ đi theo con đường của chính mình chấp nhận kết cục có thắng hay thua.
Chẳng giấc mơ nào giống nhau, ai cũng có quyền chọn cho mình một cuộc sống để hàng ngày phấn đấu vì nó. Ở tuổi 23, khi mọi thứ còn mơ hồ, chúng ta vẫn hay hoài nghi rằng liệu con đường mình đang đi, liệu vị trí mình đang đứng có phù hợp với mình không. Chúng ta vẫn lo sợ rằng sự lựa chọn ở hiện tại có gây hậu quả nặng nề cho tương lai không. Để rồi chúng ta chần chừ, trì hoãn việc chọn lựa.
Thế nhưng cuộc sống không cho chúng ta thời gian để đắn đo nhiều, cũng vừa vặn giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, dù là chọn lựa bất cứ con đường nào, chỉ cần hạnh phúc thì mọi viễn cảnh tương lai đều xứng đáng.
Tuổi 23, đẩy chúng ta chênh vênh, nhưng lại kéo chúng ta trưởng thành.
Sống có trách nhiệm, sống yêu bản thân mình chính là mục đích cao nhất, đừng ai lãng quên…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét