Thực ra, quá trình làm lành vết thương ấy vốn dĩ là một cơ chế tự bảo vệ bản thân mà hầu hết ai cũng sẽ chọn. Chỉ có điều, sau một thời gian, người loay hoay trong vỏ ốc muốn nhìn cuộc đời một lần nữa mới nhận ra rằng mình đã bị thời đại bỏ xa.Trong suốt thời gian trú ngụ với những mối quan hệ đóng băng, cảm xúc không cho không nhận, người mới không tới người cũ cũng chưa đi, tự trong thâm tâm mình sẽ cảm thấy bản thân mình thật cũ kỹ, không thể hòa nhập với cuộc sống mới nữa rồi. Vậy thì yêu làm sao?
Thời đại bây giờ người ta yêu nhau ra làm sao nhỉ?
Có điên cuồng và mãnh liệt chăng?
Có còn tiếp tục ru ngủ trái tim bằng những lời đường mật và lánh xa nhau bởi chính những lọc lừa?
Có câu chuyện cổ tích nào được viết bởi chân thành và hy vọng?
Thôi, đừng ngần ngại, đừng kỳ vọng và cũng đừng suy đoán về thời cuộc nữa. Chỉ việc “yêu” đi mới thấy bản thân mình không bao giờ lỗi mốt. Bởi cảm xúc trao đi là thành thật, dù có vấp ngã cũng sẽ chẳng sao.
Là bởi vì đã mất quá nhiều thời gian để ngần ngại nên chúng ta bỏ quên những cuộc tình – mà ở đó – có thể là cả cuộc đời sau này mình sẽ có.
Là bởi vì đã mất quá nhiều thời gian để đoán định tương lai nên chúng ta đã vô tình trượt qua những ngày mình đáng sống.
Những kẻ lỗi mốt với thời cuộc bao giờ cũng sẽ gặp khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Rồi thì ngần ngại, rồi thì e dè và hoảng sợ. Chỉ cần một chút lung lay niềm tin cũng sẽ khiến bản thân muốn co về chốn cũ – chẳng thà đừng quan tâm tới ai để chẳng ai phải quan tâm tới mình. Nhưng sống an toàn quá như thế thì chẳng thà đừng sống. Cuộc đời cho phép mình vấp ngã, tình yêu cho phép mình thử thách. Chấp nhận lỗi mốt một thời gian dài ngắn – hay tự mình lui xuống để lỗi mốt cả một đời?
Nào, chọn và cho mình câu trả lời đi nhé! Tất nhiên không phải trả lời với nhau, mà chúng ta trả lời với cuộc đời này, câu trả lời được minh chứng bằng chuyện tình mà ta sắp có!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét