Nhiều người cứ nghĩ yêu điên cuồng quá sẽ khổ, cứ nghĩ rằng chân thành thì sẽ bị tổn thương. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu đã yêu thì cứ yêu đi, sao phải toan tính mấy chuyện không thể đoán định trước? Chẳng có lẽ, chỉ đem một góc trái tim ra để đổi lấy vẹn nguyên tình cảm của đối phương hay sao?
Chẳng hiểu sao người ta cứ phải yêu mà suy tính thiệt hơn. Yêu là xuất phát từ cảm tình mà có mấy ai cho nó cơ hội điên cuồng. Thật ra thì làm gì có nhiều thời gian để mà cân đo một cách tỉ mỉ? Chính vì những phút chần chừ, do dự mà người ta vẫn lỡ dở những ngả đường quan trọng trong cuộc đời đó thôi! Chính vì chọn sai cách, chính vì sợ phải trả giá, nên người ta mới bỏ qua nhau.
Thời đại này là thời đại nào rồi mà yêu đương phải phụ thuộc vào những chuyện “trời ơi”, những lý do cực đoan để không giải phóng nó? Những người độc thân thì đầy đường, vậy mà đã may mắn tìm được người để yêu, lại chẳng dám yêu chân thành? Đã quyết định thứ tha, lại còn nghĩ gì lâu quá!
Con người ta một đời liệu trải qua được mấy mối tình thật sự để mà lãng phí nó vào những phút đắn đo? Đã yêu rồi mà còn chẳng dám dùng hết tâm tư, vậy thì đừng mong cầu vào đối phương phải tử tế, chân thành! Ở đời trải qua nhiều chuyện, cũng chỉ có quy luật cho đi – nhận lại là lúc nào cũng rành rành.
Chẳng có ai là cho đi mãi, cũng chẳng có ai là chỉ nhận được.
Thế nên nếu lấn cấn rằng có nên yêu chân thành hay chỉ hời hợt, có nên quan tâm thực lòng hay chỉ cần giả dối, có nên thứ tha hay là khư khư giữ cái tôi cho mốc lên rồi mới cho nhau một cơ hội muộn màng.
Vậy thì như thế chẳng phải yêu!
Mỗi người chỉ có một trái tim nhưng chẳng phải ai cũng biết dùng đúng cách. Hoặc là ích kỷ, hoặc là chỉ yêu bản thân mình. Lựa chọn yêu một người, chính là mở lòng không đắn đo, quyết định thứ tha cũng xuất phát từ trái tim chứ chẳng nên bằng suy nghĩ. Có như thế tình mới bền, mới lâu!
Chứ còn cứ ngồi tính xem yêu thế nào mới an toàn, thứ tha thế nào để ngạo nghễ hơn, thì thà đừng yêu nữa cho xong. Đời vốn nhiều chuyện rắc rối, tính toán làm sao để vượt qua những rắc rối tuổi trưởng thành đã đủ đau đầu rồi, cớ sao vẫn còn đủ tâm trí để đo xem ai thiệt ai hơn?
Không có tình yêu thì chẳng duy trì được điều gì cả, thế nên sự chân thành là bắt buộc, vậy thôi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét