Tôi yêu một chàng trai, bất chấp quá khứ của anh ấy từng ra sao, đã yêu bao nhiêu người, những chuyện tình dài ngắn, những kỷ niệm đã rêu phong. Tôi yêu anh ấy ở hiện tại, và mong muốn cùng anh ấy hướng tới tương lai. Tôi mặc kệ những tủi thân rất bình thường của người con gái, không so sánh, không quy chụp, không cố gắng làm mình đau lòng hơn khi nghĩ về những chuyện tình mà anh ấy đã trải qua.
Nhưng anh ấy lại không làm được. Một lần không làm được, hai lần không làm được, cho đến mãi mãi những ngày chúng tôi yêu nhau anh ấy vẫn không làm được: quên đi người cũ.
Đã có những ngày tôi thở dài ngay cả khi đang đi cạnh bên anh ấy. Anh ấy nhìn thấy một cửa hàng quen, nghe một câu hát quen, đi qua một con đường quen, đều ngơ ngẩn trong nhiều phút. Những lần ấy, tôi không biết mình có thể ở đâu trong cuộc đời anh ấy, trong trái tim anh ấy nữa?
Sự cố chấp của con gái trong tình yêu là không nhiều. Một khi con gái cố chấp vượt qua mặc cảm của bản thân để yêu thương bạn, chấp nhận bạn, sẵn lòng bước vào thế giới của bạn… thì đừng bao giờ để cô ấy phải tổn thương.
Vậy mà, người yêu tôi không nhìn ra sự tồn tại cô độc của tôi trong chuyện tình yêu hai đứa. Anh ấy hồn nhiên nhớ về người cũ, anh ấy trao cho tôi sự tàn nhẫn đến tột cùng. Chẳng lẽ tôi yêu anh ấy sau người cũ lại là sai lầm? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi sau một người không liên quan lại khiến tôi đau lòng nhiều đến thế?
Tôi, chẳng làm gì sai cả. Tôi có thể không giống với người cũ, có thể không yêu anh ấy theo cách mà người cũ từng yêu anh ấy, nhưng tôi sinh ra vốn không phải trở thành một cái bóng của một người con gái khác. Tôi cũng chỉ muốn một tình yêu bình dị, được cuộn tròn người trong vòng tay người yêu, được vui vẻ nói cười, được chăm sóc, chở che và bảo vệ. Tôi cũng chỉ là một đứa con gái mong cầu những điều giản đơn như vậy, nhưng chỉ vì tôi là người đến sau, nên mặc định tôi luôn là người thiệt thòi?
Lần cuối, anh ấy nói, anh xin lỗi…
Lời xin lỗi trên cánh môi người đàn ông được thốt ra quá dễ dàng thì chứng tỏ người con gái anh ta yêu chưa khiến anh ta yêu đủ nhiều. Bởi nếu yêu đủ nhiều, anh ấy sẽ cố gắng không làm cô ấy phải khóc, chịu tổn thương hay bất cứ thiệt thòi nào.
Ừ thì, tôi đi. Sau nhiều ngày cố chấp trở thành người yêu trong vòng tay anh ấy, tôi phải nhón chân bước ra để đi đúng con đường của riêng mình, sống một cuộc sống của riêng mình, và kiếm tìm một người của riêng mình để mà trao đi yêu thương thật dạ.
Việc trở thành cái bóng của một người cũ – là việc mà mãi mãi tôi không bao giờ muốn làm, cũng không có bất cứ cô gái nào trên cõi đời này muốn làm.
Nên thôi, các anh đàn ông có yêu thương người cũ thì cứ giữ lấy yêu thương ấy mà dùng, đừng mang ra làm tổn thương những trái tim mong manh khác!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét